Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin hoạt động ngành

Bạo hành trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học – đôi điều suy nghĩ

2/15/2019 7:34:19 AM
Xin được mở đầu bằng câu chuyện về cách giáo dục con của nhà văn Nguyễn Quang Sáng trên Tạp chí Phụ nữ Ngày nay (số T4/2009): “Tui không bao giờ đánh con. Từ nhỏ đến lớn tui chỉ có nhìn. Tui nhìn là tụi nó khóc liền. Chắc trong mắt mình có cái gì lạ lắm…”

Thật cảm động về tình cha con của họ và cũng thật hạnh phúc biết bao cho những người con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế. Nhưng, thật đáng tiếc là không phải đứa trẻ nào (ở thành phố Hồ Chí Minh - hiện nay) cũng có được may mắn và hạnh phúc như vậy. Thực tế nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý, giáo dục, tôi thấy trẻ em bị bạo hành ở mọi nơi, mọi lúc, với mọi lứa tuổi… Trong khuôn khổ bài viết này, xin đi sâu vào hiện tượng trẻ bị bạo hành ngay từ tuổi mẫu giáo - tiểu học.

Từ những ca tư vấn buồn

 “Tôi có bé gái 2 tuổi, mới đi nhà trẻ được 2 tuần. Thấy cô giáo bảo ở lớp cũng ngoan mà sao khi về nhà cháu nhõng nhẽo quá, cứng đầu, khó bảo. Ai đời đêm khuya không chịu ngủ, chỉ ngửa cổ kêu “học, học”. Chẳng lẽ nó… ham đi học đến độ đòi đi học cả… ban đêm (?!) Làm tôi hết chịu nổi, cũng đánh nhiều lần mà nó vẫn… không chừa…”

“Cháu nhà tôi 5 tuổi, đi mẫu giáo 2 năm nay nên đã quen trường lớp. Vậy mà gần đây lại… “chứng” ra. Cô giáo bảo ngồi trong lớp cháu cứ lơ mơ, tâm trạng thường buồn bã, hay tủi thân. Chẳng là tui vừa nhận thêm việc nên tối ngày bận bịu, cũng chẳng có thời gian chăm cháu. Đành phó mặc cho người làm. Thấy họ làm cũng giỏi, cũng chu đáo, còn hơn cả mình ấy chứ. Vậy mà hôm nọ gặng hỏi “sao con… hư thế, để cô giáo phải rầy?”. Nó mếu máo rằng “con nhớ mẹ…”. Tôi tức quá quát cho một trận: “Mẹ còn phải đi làm mới có tiền cho con đi học chứ. Con mà cứ như thế, mẹ sẽ ghét con luôn”. Nó sợ lắm, thút thít “vâng, dạ”. Vậy mà đâu vẫn vào đó, để cô giáo nói hoài. Tôi bực lắm. Tâm lý nó như vậy có bình thường không?...”

“Thằng con trai của em mới 3 tuổi mà sao khó dạy quá. Đi học thì nhớ, về nhà cháu thật cứng đầu, luôn đòi hỏi những cái rất vô lý. Khi không được thì la hét ầm nhà. Em thì đã mệt mỏi cả ngày ở cơ quan rồi, còn hơi sức đâu mà chiều, mà chơi với nó nữa. Đánh nó thì cũng chẳng ăn thua gì, nó càng gào khóc to hơn, làm nhà cửa nhiều khi cứ như là… chiến trận. Làm sao với nó đây?”

“Em đang bị bệnh trầm uất, sống ly thân và chờ ngày ra toà ly dị chồng. Đó là hậu quả tất yếu sau một chuỗi dài những chịu đựng của em. Chồng em là kẻ trăng hoa truyền thống. Ngay trong ngày cưới của em và anh ta, đã có người đưa con đến đòi nhận cha rồi. Từ đó đến nay, anh ta vẫn “chưa dừng cuộc chơi”. Chia tay, em cũng chẳng luyến tiếc gì. Điều lo nhất là em đang bệnh, phải uống nhiều thuốc, cũng chỉ đỡ phần nào và tinh thần thì rất tệ. Em có đứa con 4 tuổi. Những lúc thần kinh căng thẳng, em đánh cháu dữ lắm, dù cháu chẳng có lỗi gì. Có lúc cháu còn hỏi “sao mẹ đánh con đau thế”? Trước đây còn có người làm, em cũng dặn họ: nếu thấy em sắp “lên cơn” thì bế cháu tránh đi giùm. Giờ người làm cũng không có. Nội ngoại chẳng nhờ cậy được ai, bệnh tật dày vò. Có đêm, em dắt con lang thang ngoài bờ sông và đã nghĩ: “hay cả hai mẹ con chết phứt đi cho rồi”. Có lối thoát nào cho mẹ con em đây chị ơi?”

“Cháu gái nhà tôi năm nay đã 12 tuổi, cao lớn, xinh xắn và nói chung cũng ngoan. Vậy mà từ bé mẹ cháu luôn đánh mắng, đe nẹt. Chỉ vì cô ấy rất thiếu hiểu biết và bảo thủ, không chịu học hỏi, tiếp thu cái gì. Mọi việc luôn khăng khăng phải theo ý mình. Đến mức: nếu là người khác, “muối” cô ấy cũng không chịu là “mặn” và “đường” cũng chẳng “ngọt”. Cứ như vậy, mối quan hệ mẹ con xấu đến mức như hai kẻ thù. Giờ hơi một tí là cổ kêu “cho nó vào trại cải tạo”. Còn con tôi thì ghi trong nhật ký là “rất hận mẹ” và gọi là “bà ấy”. Tôi rất lo và thương cháu. Vì công việc hay phải đi công tác xa. Những lúc đó, tôi còn phải nhờ bà ngoại cháu sang “trông cháu” giùm, để đỡ bị mẹ đánh. Xin hãy tư vấn cho vợ tôi xem cô ấy có thay đổi được chút nào không, chứ tôi thì hết cách rồi…

V.v và v.v…

Đến thực tế đau lòng.

Chắc hẳn trong chúng ta không ai không biết và chưa quên trường hợp của bé Đan Trân, trường mầm non Thiên Thơ, bị cô bảo mẫu Lê Vi, vì muốn cháu ngừng khóc mà dán băng keo vào miệng và dẫn đến cái chết. Bảo mẫu Quảng thị Kim Hoa ở Biên Hoà - Đồng Nai thì dùng bạo lực với trẻ em do bà ta trông giữ, đến độ phải lãnh án tù. Một bà mẹ ở quận Tân Phú – thành phố Hồ Chí Minh thì dùng xoong, chảo đập đứa con 5 tuổi đến tử vong vì chấn thương sọ não… Ấy là những vụ “nổi tiếng”, vì hậu quả nghiêm trọng: gây thương tích, chết người, nên công luận lên tiếng và mọi người mới biết. Còn những kiểu bạo hành âm thầm, “hành” mà không “bạo”, không để lại dấu vết, không nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay. Bằng những sự mắng nhiếc, đe nẹt, doạ dẫm, “khủng bố” tinh thần và thể xác; do vô tình hay cố ý… thì không phải ai cũng biết, cũng cảm nhận được. Và hậu quả của nó cũng tác hại không kém: sự tổn thương trong tâm hồn con trẻ không có thước tấc nào đo được. Để những vết thương ấy “sống” mãi cùng năm tháng, thành sẹo, thành nỗi đau. Ảnh hưởng đến tâm hồn, tính cách của trẻ mãi sau này. Có ai ngờ, có đứa trẻ lớn lên không còn thích ăn kem. Chỉ vì từng bị đánh mắng, xỉ vả trong một lần còn bé mà đòi ăn kem rồi đánh đổ và làm nhây nhớt ra nhà cửa, quần áo? Lại có đứa sau này dứt khoát không muốn đi lại con đường có qua cổng trường mẫu giáo. Vì “ngày trước học ở đây, con thường bị các bạn đánh. Nhưng cô bảo ai mà hay méc thì cô còn phạt thêm, nên con đành cứ phải.. lì ra cho bạn đánh…”. Mới đây, đến chơi một lớp mầm non trong buổi học ngoài giờ (thứ bảy). Thấy “người lạ”, các em tò mò, xúm xít đến hỏi han, trò chuyện là lẽ đương nhiên và rất dễ thương. Đứa sờ túi xách, đứa vuốt chiếc cặp. Có đứa ngồi hẳn vào lòng và ngước mắt nhìn “người lạ” đầy vẻ thân thương, tin cậy. Nhưng điều không “đương nhiên” là chỉ sau một tiếng quát “yo ga” của cô giáo, các em ai nấy vội vàng chạy tìm mỗi đứa một xó ngồi im thin thít, mắt la mày lét hết nhìn cô đến “người lạ”. Hỏi sao lại có môn học hay trò chơi gì lạ thế? Cô giáo cười, bảo đó là “bí quyết” và cứ vô tư tiếp khách hay làm việc riêng. “ Kỷ luật - Trật tự” lớp học vẫn đảm bảo tối ưu… hiếm có… (Lạ thay cho một “phương pháp” - không có, không tìm thấy ở bất cứ một trường lớp, tài liệu giáo dục nào!).

Đâu là nguyên nhân?

Khi “mách tội” con với chuyên viên tư vấn, cụm từ mà các bậc phụ huynh thường dùng nhất là “cứng đầu”. 5, 6 tuổi - vẫn như “búp trên cành”, đã bị coi là “cứng đầu”. Thậm chí mới 2, 3 tuổi, nhiều cháu nói còn chưa sõi, chưa nhận thức thế giới xung quanh được bao nhiêu, cũng đã bị gán cho “tội” cứng đầu, khó dạy rồi. Đối với những ông bố bà mẹ này hay cô giáo của nó, thì đứa trẻ “từ bi từ tại”, đặt ngồi đâu ngồi im đấy, cho gì được nấy, bắt ăn gì - ăn nấy… mới là “trẻ ngoan”. Và đó mới là người may mắn, sung sướng, vì có đứa “con dễ nuôi, dễ dạy”. Tương đương, biện pháp mà họ đưa ra để dạy con thường là “tôi cũng uýnh cháu giữ lắm”; “tôi cũng nóng tính, nhiều lúc đánh xong cũng thương, nhưng lần sau vẫn không kìm lại được…”. Và họ thường nôn nóng mong có loại “thuốc” gì, uống vào “khỏi” ngay. Hoặc có một trường lớp, cơ sở nào để họ “phó thác” cho rảnh… Khi chuyên viên tư vấn nói với họ rằng: nuôi dạy con là trách nhiệm hàng đầu của gia đình, của cha mẹ. Vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi, là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Không thể và chẳng nên giao phó cho bất kỳ ai, tổ chức nào. Bởi chẳng thể tốt hơn mình được… Rằng ngay cả với những cháu đã lớn, roi vọt, bạo lực cũng là điều hết sức tránh. Bởi đó là những hình thức giáo dục tiêu cực, không đem lại hiệu quả tốt, chỉ chứng tỏ sự bất lực của cha mẹ… Thì họ đều cho rằng “có roi vọt chúng mới sợ”, “làm sao mà cứ dỗ dành được mãi”, “mình thì đã công việc ngập đầu, về đến nhà đã mệt bã người, đâu còn thời gian mà chơi, mà chiều chúng” v.v và v.v… Thế nên, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bạo hành trẻ em ở lứa tuổi này là do nhận thức hạn chế về vai trò, trách nhiệm của người làm cha mẹ, làm công tác giáo dục; thiếu hiểu biết, thiếu chuyên môn dẫn tới thiếu kỹ năng nuôi dạy, giáo dục trẻ; hoặc do hoàn cảnh sống… Bên cạnh đó là sự bất cập trong quản lý giáo dục mầm non, tiểu học; sự lơ là, thiếu quan tâm của xã hội đối với tình trạng bạo hành ở lứa tuổi này. Có vẻ như hiện tượng bạo hành trẻ nhỏ (ở gia đình, nhà trường) không nổi cộm, không gây nhức nhối xã hội bằng những hành động tương tự - ở lứa tuổi khác, trong môi trường khác. Một đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ bị chủ chăn dắt bắt đi ăn xin, nằm lê la bên lề đường, góc chợ thì ai cũng nhìn thấy và xót xa. Còn một đứa trẻ thường bị ba mẹ đánh mắng vì ép ăn, ép học thì tất cả chỉ coi như chuyện riêng của từng gia đình, đương nhiên, bình thường và cần phải thế. (Mấy ai xúm can ngăn, giải thoát một đứa trẻ bị mẹ đánh…). Một lần đọc báo thấy có chuyện: một cặp cha mẹ, ở một nước châu Âu, bị ra toà vì tội ngược đãi con. Chỉ vì vào quán ăn mà để đứa con nhỏ tuổi nằm nôi, ở lại trong xe hơi. (Mới thấy buồn thương cho trẻ nhỏ chúng ta - dẫu biết sự so sánh nào cũng khập khiễng). Cũng vậy, vì thành tích, vì lợi nhuận kinh doanh, những vụ bê bối trong giáo dục mầm non, tiểu học, liên quan đến bạo hành trẻ - ít được biết đến, trừ khi chuyện đã đến mức “động trời”. Không ai phủ nhận, cũng nhờ sự cởi mở, thông thoáng trong cơ chế, để việc xã hội hoá giáo dục mầm non, tiểu học đạt được nhiều thành tích: làm giảm tải ở các trường công lập, đảm bảo cho trẻ đến tuổi đều được đến trường; tạo công ăn việc làm và tăng trưởng… Nhưng chắc cũng ít người biết: có cô bảo mẫu từng làm ở… quán rượu; ở nhà từng cầm dao doạ, hành hung người khác gây thương tích; có cô từng bị bắt vì có hành vi lừa đảo tiếp thị, bán hàng đa cấp; có vị chủ 3 trường mầm non tư thục mà xuất thân từ nghề… buôn trái cây (văn hoá lớp 3 và thường phải nhờ con học lớp 8 làm sổ sách…). Với những “đầu vào” như vậy, hỏi làm sao chất lượng nuôi dạy và chăm trẻ đạt kết quả tốt, để không có những chyện đau lòng? Nghề sư phạm, đặc biệt là sư phạm mầm non, là nghề đặc thù. Ở đây “nghề chọn người”. Dẫu rằng chế độ, lương bổng cho cán bộ, giáo viên ngành này còn rất thiếu thốn. Nhưng vẫn cần những người có tâm huyết và nghiệp vụ, chứ không thể tuyển… bất cứ ai chưa có việc làm là… làm bảo mẫu được.

Đôi điều chia sẻ

Khi trao đổi với cô giáo mầm non nọ, mới hiểu “bí quyết” của cô là “muốn lớp hết ồn ào, mất trật tự thì cứ bắt chúng “yo ga”, “thiền” là xong ngay, muốn làm gì thì làm”. “Trời ơi! Muốn cho trẻ bớt hiếu động, nghịch ngợm thì phải hướng chúng vào những trò chơi, bài học; giờ nào việc đó chứ. Trẻ 5, 6 tuổi mà “thiền” thì thiền cái gì? Không thấy những ánh mắt của chúng lấm lét rất tội nghiệp sao? Bắt chúng “thiền” thì chẳng khác gì… trói chúng, bắt chúng… “tù ngồi” cả. Còn với bà mẹ của đứa trẻ 2 tuổi trên, chẳng phải cháu “quá ham học” đâu. Cháu đang bị xáo trộn tâm lý do sự thay đổi nếp sống sinh hoạt. Việc “đi học” đang là nỗi ám ảnh… kinh hoàng đối với cháu. Cháu đang bơ vơ, khủng hoảng như bị bỏ hoang trên hoang đảo, vì ở đó toàn người xa lạ. Phải hiểu như vậy để có cách vỗ về, xoa dịu và an thần cháu. Chứ kết tội “cứng đầu” và “uýnh” thì tội nghiệp vô cùng mà được cái gì? Cũng với đứa trẻ mà “cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ, lẻ loi giữa lớp học ồn ào” kia. Thay vì hăm doạ, kể lể “còn phải đi làm để có tiền… mẹ sẽ ghét con luôn”. Hãy ôm con vào lòng, “cảm ơn vì con đã biết nhớ đến mẹ. Như thế là con đã biết thương mẹ và yêu mẹ rồi. Mẹ sẽ thu xếp công việc để có thời gian chơi với con nhé! Được chơi với con là điều mẹ sung sướng nhất trên đời…”. Hoàn toàn cần thiết và… không “sến” chút nào đâu các chị! Khoa học và thực tế đã chứng minh: một đứa trẻ khi còn nằm trong bụng mẹ. Đã biết nghe, đã cảm nhận được, nếu được mẹ hát cho nghe, trò chuyện hàng ngày. Chúng sẽ thông minh hơn, tâm hồn đẹp hơn, nếu còn được nghe nhạc giao hưởng, từ khi còn trong bào thai nữa (?!) Con cái chúng ta lớn lên không chỉ bằng cơm, sữa; bằng chất đạm, chất đường chúng ta nuôi. Chúng còn lớn lên bằng câu hò, điệu hát, vòng tay ôm, ánh mắt thương yêu trìu mến và cả hơi ấm mẹ cha. Đó là chân lý! Cũng vậy: một đứa trẻ khi đòi chơi, đòi ăn, làm nũng cha mẹ, thì chẳng có “tài thánh” gì để biết cha mẹ chúng đang nghĩ gì trong đầu, lo lắng hay sảng khoái? Lương dạo này cao hay thấp? Giá cả ngoài chợ lên hay xuống? Hôm nay có bị ông sếp nào la không? v.v và v.v… Đối với trẻ nhỏ thì chẳng có logic nào hết. Vì thế, đó không bao giờ được là cơn cớ để mình trút giận lên đầu con. Điều đơn giản vậy mà chẳng phải ai cũng hiểu được. Nhiều người có thể rất giỏi Anh văn, vi tính; có đến vài ba bằng đại học. Làm đến chức này, chức nọ, quyền uy chất ngất. Nhưng làm cha mẹ thì vô cùng dở. Đâu phải chỉ vì không biết cho con ăn cơm, uống thuốc… Mà chỉ là… không biết chơi, không chịu chơi với con. Không biết khen con một lời đúng lúc, chê một câu đúng chỗ… Thế nên, muốn làm ông bố, bà mẹ tốt, giáo dục con đúng cách, có kỹ năng, thì ngoài tấm lòng, bản năng trời phú, còn cần phải học…

Hãy học thầy, học bạn; học ở sách, ở cha mẹ chúng ta... để có thể hiểu được tâm hồn và cơ thể con trẻ. Để biết chúng cần gì, muốn gì? Để cùng ăn, cùng chơi, cùng học với chúng. Nuôi dạy con trẻ, có lúc cha mẹ cũng phải… là con trẻ. Như kiểu “trẻ lên 3 cả nhà tập nói”. Để hoá thân: là bạn bè, bên cạnh cương vị là thầy, là cha, là anh, là… tất cả với chúng. Tạp chí Phụ nữ Ngày nay và nhiều báo khác đã mở những chuyên mục rất hay (như “Câu chuyện thế hệ”, “Bóng mát cuộc đời”…) kể về những nếp nhà, những tấm gương giáo dục mà ở đó, mối quan hệ “cha, mẹ - con” thật ấm áp, hoà đồng. Để con có thể gọi mẹ là “CHỊ”, coi mẹ như “CHỊ”, “Con đi bước nào là mình theo bước đó”. Thực tế cho thấy: những gương hiếu thảo, thành đạt trong xã hội xưa nay, có mấy khi được trưởng thành từ những môi trường giáo dục hà khắc, cạn tình yêu thương. Mà trái lại, trồng cây ngọt mới mong ra trái ngọt. Được sống trong tình yêu thương, sự giáo dục đúng đắn, mới mong những “búp non, chồi non” của chúng ta thành những sản phẩm hữu dụng, có ích cho cuộc đời…

Nhà cải cách giáo dục số 1 của Việt Nam, nhà giáo tâm huyết – GS.TS Hồ Ngọc Đại, suốt đời ông chỉ đau đáu với phương châm: làm sao xây dựng được một môi trường, một phương pháp giáo dục. Để mỗi ngày, với mỗi đứa trẻ đến trường là MỘT – NGÀY - VUI. Với lứa tuổi mầm non – tiểu học, điều đó càng cần hơn ai hết, bởi đó là lứa tuổi dễ bị lạm dụng bạo lực, dễ bị tổn thương nhất, vì chúng chưa có khả năng tự vệ. Chúng vẫn chỉ là “búp trên cành”, cần được dạy dỗ bằng nâng niu, chở che, khích lệ và yêu thương…

Ai trong chúng ta cũng từng qua thời con nít mới thành người lớn. Cũng từng hiểu tuổi thơ muốn được nuôi nấng, dạy dỗ thế nào. Xin hãy nói “KHÔNG” với bạo hành tuổi nhỏ! Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ chúng ta!

 

Nguyễn Thị Kim Bắc (Trung tâm Tư vấn FDC)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình