Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

KỶ NIỆM VỀ CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

12/19/2016 3:56:16 PM
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng mang theo mình với biết bao kỷ niệm; những kỷ niệm đó luôn tồn tại mãi, được khắc sâu mãi trong trí nhớ của chúng ta. Với tôi, kỷ niệm làm cho tôi nhớ mãi không quên vẫn là một thời của lứa tuổi cắp sách đến trường.

Hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại kỷ niệm những năm theo học ở mái trường tiểu học; với hình ảnh của những người thầy, người cô khắc sâu mãi trong trái tim mình. Đến bây giờ, tôi còn nhớ như in hình ảnh cô giáo Phan Thị Biên, người đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc qua những năm cô chủ nhiệm lớp.

Dù sau này lớn lên, không được học với cô nữa, nhưng những hình ảnh về cô, những lời nói dịu dàng, ấm áp vẫn còn đọng mãi trong tâm trí tôi. Tiếng cô giảng bài trên lớp và những ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, đó là những năm tháng khổ cực nhất mà cô và trò trường tiểu học Cao Quảng đã vượt qua.

Ngày ngày, cô đến với chúng tôi bằng chiếc xe đạp đã cũ; đường đi lối lại chưa được đẹp như bây giờ; về mùa mưa bảo đường lầy lội, bùn đất bám đầy xe. Từ nhà cô đến trường còn phải lội qua con suối đầy đá. Cô luôn dạy chúng tôi phải biết tự phấn đấu vươn lên. Cô thường bảo:Quê hương mình còn nghèo khó lắm các em ơi, vì thế các em phải biết chăm ngoan học giỏi, biết mà phát huy những truyền thống của cha ông ta để lại”. Theo lời dạy đó, với sự ân cần dạy bảo của cô, mỗi thế hệ học sinh chúng tôi đều cố gắng trở thành những học sinh ngoan ngoãn, biết vâng lời. Mỗi lần lên lớp, tôi lại thấy nét mặt cô vui hơn. Chúng tôi thầm cảm ơn cô vì những lời dạy rất giản dị nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng,  nó đã tạo động lực để chúng tôi học tập và sau này thành công trong sự nghiệp.

Hồi đó, trong lớp tôi có bạn Hoa, hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly dị nhau, bản thân bạn ấy tai bị bệnh bẩm sinh nghe không nghe rõ. Hôm đó, cô chuẩn bị bước vào lớp thì các bạn cười ồ lên làm ầm cả lớp học, cô tới nhẹ nhàng nói “Có chuyện gì mà các em cười vậy” ?, cả lớp im lặng. Tôi nhận ra cô đang rất buồn.. Tuy vậy, với giọng nói nhỏ nhẹ, cô yêu cầu bạn lớp trưởng cho cô biết có chuyện gì đã xảy ra. Khi biết được cả lớp đang cười đùa bạn Hoa, vì bạn ấy hôm nay đi học mà mặc áo quần bị rách. Cũng với giọng nói dịu dàng, trìu mến, cô nói: “Gia cảnh bạn khó khăn, các em nên phải biết yêu thương bạn, giúp đỡ bạn chứ, dù các em chỉ làm một chút gì đó nhỏ thôi cũng sẽ làm cho bạn ấy vui vẻ và hạnh phúc rồi sao các em lại cười bạn vậy và ở quê hương mình còn nghèo khó, vẫn còn có rất nhiều bạn khác cần chúng ta quan tâm và chia sẻ nữa các em ạ!”. Nói đến đây, mắt cô ứa lệ. Nhìn cô rơi nước mắt mà lòng chúng tôi chạnh lại. Chỉ là một lần nhắc nhở nhẹ nhàng, mà khiến cả lớp chúng tôi im lặng không nói được nên lời. Tôi chợt nhận ra cô không chỉ là một giáo viên tận tụy với học sinh mà còn là lo cho quê hương Cao Quảng lúc đó còn quá nghèo nên cô đã gieo nên trong đầu mỗi chúng tôi cần phải cố gắng học không phải để cho bản thân mình mà còn để xây dựng và đóng góp vào cho quê hương ngày một giàu đẹp. Cô chính là người mẹ thứ hai của chúng tôi, một người mà tôi luôn tôn trọng và quý mến.

Lần đó vào năm cuối tiểu học, cả lớp tôi tổ chức buổi chia tay (hồi đó không phải có đầy đủ bánh kẹo,… như bây giờ). Cô vào lớp và bảo các bạn ra lấy quà để vào cho các bạn cùng chung vui. Chúng tôi chạy ùa ra và trước mắt chúng tôi là một gánh đầy những trái mít, chuối, quýt,… mà nhà cô trồng được. Chúng tôi, những đứa trẻ ngây thơ cùng reo lên vì vui sướng. Cô cũng vậy, nhìn những ánh mắt của chúng tôi, cô cũng vui lắm. Lúc đó, tôi cứ hình dung cô giáo giống như ông Bụt đã cho chúng tôi những món quà sau tốt nghiệp thật là hạnh phúc và ấm áp.

Sau 17 năm trôi qua, hiện nay tôi đã là người trưởng thành và cũng nối nghiệp theo cô để trở thành một cô giáo. Đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Gặp lại cô với bao nổi niềm xúc động, ôm chầm lấy cô mà những hình ảnh thân thuộc ngày xưa về cô như ùa về trong tôi: “Cô ơi! em cảm ơn cô, cảm ơn cô thật nhiều và em đã thực hiện thành công ước mơ của mình, như lời cô đã dặn. Em đã trở thành một cô giáo, tiếp bước theo cô về giảng dạy ở quê hương mình rồi đó”. Nói với cô mà tôi rưng rưng nước mắt vì cảm động; tôi tự hứa với lòng mình, hãy phấn đấu hết sức mình để giảng dạy thật tốt, luôn hết lòng yêu thương học sinh; xứng đáng với những gì mà cô hằng mong mỏi, góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

                                                                  Nguyễn Thị Thắm

                                                 Giáo viên trường Mầm non Cao Quảng

                                                                     Tuyên Hoá

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình