Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI ĐI GIEO CÁI CHỮ

11/17/2016 9:03:57 PM
XIN LỖI CÁC CON! Ngàn lần các thầy cô xin lỗi các con. Mấy ngày nay cô thầy mải mê dọn dẹp phòng học, trường lớp mà chưa thể đến thăm gia đình các con được. Sáng nay khi trường lớp đã tương đối ổn định cô thầy mới đi thăm gia đình các con. Cô không thể kìm được nước mắt khi các con đưa cô về "nhà". Cái nơi con gọi là "nhà" ấy cô thầy tưởng chừng như đã lâu lắm rồi không có người ở: cái giường rách nát, chạn bếp chỉ có 2 cái nồi mở vung ra cô chẳng thấy gì để ăn cả, một cái xe lăn con bảo để ông
            Em Nguyễn Ngọc Sỹ học sinh lớp 5 của trường, bố mẹ bỏ rơi em khi em mới được 3, 4 tuổi, em ở với ông bà ngoại đã ngoài tám mươi, ông bị đau chân còn bà nuôi cả gia đình bằng chiếc đò ngang bà chèo cho người dân nghèo xóm Sảo Phong không có xe máy phải đi bộ để qua chợ; mỗi lượt đi và về được trả là 2000 đồng.

            Đầu năm 2016 một đứa con gái của bà làm ăn khó khăn lại gửi cả 3 đứa con nhỏ về cho ông bà ngoại. Một mình bà nuôi sáu miệng ăn chỉ dựa vào việc chèo đò ngang. Khi chúng tôi đến bà đang chèo đò cho một người đi chợ về, bà bảo sáng nay may quá chèo được cho 5 người qua kiếm được 10 ngàn đồng.
Tôi hỏi bà “Nhà mình mấy bữa nay ở đâu? bà chỉ ở dưới lồng cá”. Chúng tôi bèn lên đò để bà đưa đến lồng cá. Một cảnh tượng còn đáng thương hơn, chúng tôi phải khom lưng bò vào cái nơi 5 bà cháu vẫn ăn ngủ hàng ngày ( ông đã gửi nhờ nhà hàng xóm vì chân đau không xuống bè cá được). 
Trên bè cá các túi nilon đựng đủ mọi thứ đồ, một nồi cơm đang sôi với 2 lon gạo cho cả 6 người ăn, ngoài ra không còn gì nữa.
            Nghẹn lòng, tôi tự trách mình lâu nay đã không đến thăm con. Nhà con không có điện, bàn ghế giường chõng sơ sài, không có chỗ để sách vở áo quần, góc học tập thì lấy gì cho con học. Vậy mà nhiều khi chúng tôi đã trách phạt các con, sao con không học bài? sao con nghỉ học vô lí do?...
Và còn nhiều nhiều nữa những hoàn cảnh khó khăn khác: Gia đình em Phạm Hoàng Hải ở xóm 2 thôn Mã Thượng, em Đậu Thị Hồng Liễu, em Hoàng Thế Phong, Hoàng Duy Khánh, Đậu Thị Quỳnh Anh, Trần Trung Hiếu…. Các em đều là gia đình thuộc hộ nghèo nay còn nghèo hơn. Trận lũ lịch sử vừa qua đã cuốn trôi tất cả những gì gia đình các con có. Mẹ em Hoàng Duy Khánh kể lại “Lụt trôi hết rồi, nó còn mỗi cái quần, tối nào tui cũng phải hong cho khô để mai cháu có cái mặc đi học”
     ….Thương lắm, xót xa lắm những mảnh đời bất hạnh. Tôi nghĩ không phải là khổ mà họ đang sống trong tận cùng của cái khổ giữa cái xã hội văn minh đang phát triển như vũ bão. 
 Về tới trường tôi ngồi và viết ngay bài đăng lên mạng xã hội. Thật không ngờ vừa đăng đã có hàng chục lượt chia sẻ, hàng chục lời thăm hỏi, động viên và điều khiến tôi cảm thấy đầy hi vọng nhất đó là có người gọi điện hứa sẽ tới thăm và trao quà cho gia đình các con. Thấp thỏm lo lắng, 19 giờ, cuộc gọi mà chúng tôi mong chờ cuối cùng cũng reo vang. Tôi mừng, mừng đến chảy nước mắt, đón đoàn từ thiện của các bạn trẻ ở Sài Gòn đến nhà các con, đoàn đã động viên và trao quà cho gia đình em Sỹ. Bốn triệu đồng một số tiền ít ỏi với nhiều người nhưng là số tiền quá lớn đối với 5 bà cháu. Bà ôm chúng tôi khóc “ Cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các chú! Nhờ có các cô chú mà mệ cháu tui có số tiền lớn thế này.”

Một niềm vui khó tả len lỏi trong trái tim tôi! Hôm sau, hôm sau nữa, tin nhắn, điện thoại liên tục reo hỏi thăm, chia sẽ, nhờ dẫn đường… cứ thế tôi miệt mài cùng đồng nghiệp kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ các con. Những chuyến hàng, những món quà đầy tình nghĩa cuối cùng cũng đến với các con. Hằng ngày nhìn các con chơi đùa, ánh mắt vô tư xen lẫn niềm vui của tất cả các bậc phụ huynh tôi lại tự nhủ bản thân mình cần cố gắng hơn nữa.

Hôm nay, một niềm vui đến bất ngờ khiến tim tôi như vỡ tan, chân đứng không vững khi đọc dòng tin nhắn: “Cô ơi, công ty em dự kiến ủng hộ trường và các con số tiền 550 triệu” Một phút ngỡ ngàng, tôi gọi điện xác minh lại vì công ty đã xin thông tin thiệt hại và khó khăn của trường mấy ngày qua để giúp đỡ. Đúng rồi, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn, cảm ơn rất nhiều các bạn. Vậy là học trò của tôi lại vơi đi một ít khó khăn, các con lại có thể no hơn, ấm hơn để tiếp tục đi học.

Tôi tin chắc rằng, trong sâu thẳm tâm hồn non nớt của các con nhóm lên một tia hi vọng và cả quyết tâm sẽ cố gắng học thật tốt để lớn lên xây dựng đất nước, để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hôm nay giúp đỡ các con. Trong tôi như vang vọng mãi tiếng hát của lũ học trò “ Hoan hô cô mình một cái, hoan hô cô mình. Nào chúng mình hoan hô, nào chúng mình hoan hô… hoan hô hoan hô…” Phần thưởng lớn nhất mà 20 năm trong nghề tôi có được chính lã đã mang niềm vui đến cho các con khi các con khó khăn nhất….

 

                                                                               Phong Hóa, mùa lũ 2016

                                                                                 Phạm Thị Lệ Thủy

                                                     TrườngTH số 2 Phong Hóa – Tuyên Hoá

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình