Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

TẢN MẠN “20/11”

11/9/2015 10:33:58 AM
Chôn sâu dạ những lời thầy nói
Giữ kín lòng bao lỗi em mang
Một đời nhà giáo gian nan
Yêu nghề theo nghiệp không màng lợi danh.

Bất chợt những dòng thơ đã đánh thức hồi ức về thầy. 20 năm một chặng đường. 20 năm tôi đã không gặp lại thầy. 20 năm giữa cuộc đời, tôi đã học, đã sống, đã cống hiến sức mình cho nghiệp giáo – nối tiếp chặng đường thầy đã đi qua, đã gieo mầm hi vọng.

          Nhìn cô trò nhỏ cầm tấm bằng tốt nghiệp phổ thông rời mái trường, thầy run run nắm đôi bàn tay. Tay tôi thật nhỏ bé trong đôi bàn tay phủ đầy phấn trắng. Thầy mỉm cười, nụ cười hiền hậu làm sao. Dẫu đôi mắt ngấn nước, dẫu lồng ngực phấp phỏng, nhưng những lời dặn của thầy ngày hôm ấy với tôi đến bây giờ vẫn y nguyên:"Em à, hãy luôn tin vào chính mình em nhé, nếu không tin chính mình thì em đã phụ bạc với bản thân, nhưng cũng đừng cho mình là tài giỏi, nếu em nghĩ thế mà không học hỏi người khác thì đó là một điều thiệt thòi, vì em đã đánh mất cơ hội được học những điều tốt đẹp nhất ở họ rồi".

          Tôi đã bước vào cuộc sống với tâm thế của một người sẽ lắng nghe, sẽ học hỏi và cố gắng nắm bắt những cơ hội mà cuộc đời trao. Vui rồi buồn, hạnh phúc và khổ đau. Tôi đi qua nó bằng một sự đón đợi; chấp nhận và thách thức.

          Cánh cổng trường sư phạm mở ra. Tôi lại tiếp bước trên con đường mà mẹ và dì đã đi qua. Tuy nhiên, không phải bước chân nào cũng giống nhau. Chọn nghề giáo – ai cũng biết rằng, mỗi cá nhân là một diễn viên thực thụ. Có thể khóc đấy, buồn đấy và tức giận đấy. Bởi trước mắt chúng tôi, dưới bục giảng ấy là trăm khuôn mặt với trăm nết tính cách. Không khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào. Dạy dỗ và định hướng. Chúng tôi thậm chí làm ngọn đuốc soi đường. Tôi nghĩ thế khi nghĩ đến thầy. Và tôi đã làm thế suốt chừng ấy thời gian trưởng thành.

          Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc điểm từng giây. Hoàn tất tập báo cáo, công văn gửi lên ngành cấp trên theo quy định. Phía bên kia, xóm nhỏ đã ngon giấc. Thoang thoảng mùi hương nhẹ lèn qua chấn song. Hương sữa cuối tháng 10. Nhanh thật. Tiếng trống trường vừa điểm chào năm học mới vậy mà giờ đã sắp bước vào tháng 11. Tháng mà cả xã hội tôn vinh nghề dạy học, nghề cao quý tạo ra sản phẩm là những lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”  kế thừa công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Bất giác nghĩ về người thầy năm xưa. Không biết bây giờ thầy có còn nhớ người học trò mà thầy luôn gửi gắm niềm hi vọng ?

                                                       20/11! Đã mấy mùa tôi không về gặp thầy. Không biết người học trò này có tệ quá không ? Nhưng có lẽ, trong thâm tâm chắc thầy sẽ thông cảm bởi thầy đã đi qua những năm tháng tôi đang tiếp bước. Bởi hơn ai hết, tôi tin thầy cũng biết được rằng, dạy học là một quá trình cực nhọc – một nghề trong đó, theo lời của Woody Allen, 80% thành công nằm ở sự thể hiện. Bạn luôn có cảm giác như thể đang quay bánh xe của mình hết tốc lực, cố gắng làm vừa lòng những nhà phê bình khắt khe nhất nhưng không bao giờ biết được kết quả của nó đến đâu. Nhưng thỉnh thoảng , tốc độ mạnh mẽ đó đột nhiên dừng lại. Những rào chắn bị đập vỡ. Bản thân lại phải đối mặt với giá trị cốt lõi nhất của nghề dạy: gây ra những ảnh hưởng có ý nghĩa đến cuộc sống của các em học sinh. Và như vậy, bánh xe lại phải tăng tốc.

          Cứ như thế, bánh xe bản thân lại tiếp tục lăn bánh và thời gian không dừng lại, cũng không biết đợi chờ bao giờ.

          Với thời gian, với đồng nghiệp, với học sinh và với phụ huynh cùng các ban ngành địa phương, tôi đã thật sự cảm thấy hạnh phúc khi đứng dưới mái trường mầm non Hương Hoá mỗi ngày một vững bước.

                                                  Một lần về với mầm non Hương Hoá, chắc hẳn sẽ không ai quên được mái trường mà chúng tôi chung sức gây dựng với cơ sở hạ tầng khang trang và bề thế; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ngày một nâng cao,  đáp ứng yêu cầu của Đảng, của ngành và toàn xã hội nên tỷ lệ suy dinh dưỡng ngày càng giảm mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; đặc biệt, chúng tôi thường xuyên quan tâm đến các phong trào thi đua yêu nước trong trường học theo chủ đề từng tháng hướng về các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của các tổ chức đoàn thể, của ngành nên chất lượng đội ngủ cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của ngành để hôm nay, cô và trò đều tận hưởng: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”…Những thành quả đó là biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết trong toàn trường, lực lượng phụ huynh học sinh và toàn xã hội; đó cũng là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng, chính quyền, của ngành. Đúng như lời dạy của Bác:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công…”

          Bên cạnh những điều đã làm được cũng có những việc chưa hoàn thành theo kế hoạch, theo yêu cầu cũng như mong muốn của bản thân, không đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng bản thân cố gắng tìm ra nguyên nhân chính đáng để khắc phục nhanh nhất trong thời gian tới mang tinh thần  ngày hội truyền thống của phụ nữ, của ngành. Đó cũng chính là nỗi trăn trở của bản thân.

          Để thực sự là người phụ nữ mới trong phong trào thi đua yêu nước do hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xứng đáng được xã hội tôn vinh trong nghề nghiệp với vai trò là những “kỹ sư đang xây đắp tương lai tuổi thơ” , chúng tôi, những nhà giáo đã xác định, đó là chặng đường dài với vô vàn khó khăn, thử thách.

 Là người mẹ của 2 con, chồng công tác xa nhà, trên vai đảm trọn vai trò, chức năng về gia đình, sự nghiệp và xã hội sao tránh khỏi sự lo âu. Nghĩ điều này, tôi lại thấy thương mẹ. Mẹ tôi cũng là giáo viên – người giáo viên trong điều kiện đất nước đang nhiều khó khăn, đi qua những tháng năm chiến tranh chống đế quốc Mỹ, rồi đến ngày đất nước giải phóng, chế độ đãi ngộ cho giáo viên đang rất hạn chế. Ba trở về từ chiến trường, mang trong mình những cơn  sốt rét  nên sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều, ốm đau triền miên lại chưa có chế độ đãi nghộ gì. Nhưng mẹ vẫn hoàn thành tốt vai trò người mẹ, người vợ, chăm sóc chồng và 4 đứa con chu đáo, vẫn vững vàng trên bục giảng, vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục thế hệ tương lai của đất nước.

Còn với tôi, điều kiện hiện nay thuận lợi hơn nhiều; kinh tế đất nước đang tăng trưởng tốt; Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều đến chế độ và thời gian làm việc sao lại không làm tốt được. Noi gương mẹ và các bậc tiền bối. Cảm ơn sự quan tâm, ưu ái của Đảng, Nhà nước, của ngành tôi sẽ cố gắng tôi sẽ làm tốt vai trò của mình để xứng đáng với tất cả những gì mà xã hội, ba mẹ, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp đã dành cho tôi.

          Ngày mai, ngày kia và những ngày kế tiếp trong cuộc đời ươm mầm, trồng cây tôi sẽ tận tâm, tận lực cùng sức mạnh cộng đồng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt trọng trách được giao như lời Bác đã dạy:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Có chí ắt làm nên

          Nghĩ đến đây, lòng tôi càng thấy vui hơn bởi xung quanh tôi có sự hậu thuẫn cực kỳ lớn của tập thể sư phạm đầy nhiệt huyết, có các cháu học sinh sum vầy, có đại gia đình luôn yêu thương, động viên giúp đỡ, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể luôn tạo điều kiện. Đó chính là động lực, là nguồn động viên, là niềm tin để tôi cùng đồng nghiệp bước đi vững vàng trên con đường mình đã chọn. Bởi vậy trong quá trình thực thi nhiệm vụ tôi sẽ luôn bám sát mọi chỉ tiêu, phương hướng, chương trình hành động, nghị quyết tất cả các Đại hội của Đảng, nhà trường, đoàn thể đã vạch ra và nhất trí ngay từ đầu năm học. Luôn bám sát yêu cầu, nội dung, chủ đề năm học, xây dựng một đội ngũ sư phạm vừa tài năng, vừa nhiệt huyết, có đủ tiêu chuẩn làm ra sản phẩm như lời của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”; và còn rất nhiều việc, nhiều việc nữa cần phải làm, phải hoàn thành ở phía trước của cuộc đời, tôi sẽ cố gắng, cố gắng vượt bậc để làm tốt thật trọn vẹn. Để rồi ngày kia tôi cũng sẽ tự hào với các con, với các thế hệ đồng nghiệp sau rằng: Tôi đã luôn là dũng sĩ xung kích trên mặt trận Giáo dục - Đào tạo.

          20/11 này em sẽ trở lại thăm thầy. Em sẽ tự hào mà đứng trước thầy với niềm tin tiếp bước con đường mà mình đã chọn một cách chắc chắn như lời thầy đã dặn:

"Hạnh phúc không tuỳ thuộc vào số lần thật bại hay những chuyện không vui đã xảy đến đâu em. Điều quan trọng là sau đó, con người có tìm ra được bài học tích cực, hướng đến điều tươi sáng hay chỉ đưa ra những kết luận tiêu cực về mình. Những người luôn nghĩ mình là đầu mối gây ra mọi vấn đề sẽ ít cảm thấy hài lòng về mình hơn những người không nghĩ vậy".

          Em sẽ luôn mỉm cười mà bước về phía trước thầy ạ !

 

Hương Hóa, tháng 11 năm 2015

                                      Nguyễn Thị Duyên

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình