Danh mục chính

Văn bản-Tài liệu-Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

Tin tức chính

Tâm sự về nghề dạy học

11/18/2014 3:16:48 PM
Khi hương hoa sữa thoang thoảng khắp mọi ngã đường, chúng tôi – những nhà sư phạm lại rộn ràng với bao cảm xúc. Không thể nói thành lời, không phải bởi cái mùi hương sữa hàng đêm, mà chỉ bởi một điều đơn giản, chúng tôi lại được nghĩ về trong vô vàn kỉ niệm của biết bao nhiêu tâm hồn, của biết bao nhiêu lớp lớp học trò qua trong Ngày hội nhà giáo, ngày 20/11 – ngày tôn vinh nghề dạy học

do ngang.jpeg

Muốn sang thì bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Câu ca ấy đã đi cùng năm tháng, đã tồn tại trong bấy ngàn đời. Trong tận cùng thâm sâu cõi đời này, không phải chỉ bởi một điều muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy đâu. Nếu nghĩ như thế hóa ra mỗi một người giáo viên khi đứng trên bục giảng cũng chỉ nhằm một mục đích là vì người đời cần thôi sao? Nếu vậy thì lời ca Khi đến trường cô giáo như mẹ hiềntrở nên vô nghĩa rồi. Bởi sự hi sinh thầm lặng của bao người mẹ hiền không xuất phát từ niềm mong mỏi là được đáp đền, tình yêu ấy là cho đi không một chút tư lợi nào.

Đã bao nhiêu năm đứng trên bục giảng, bao nhiêu năm gắn với mái chèo, tôi thật sự chỉ nghĩ đến một điều, mình là người chèo đò, làm sao đưa được những chuyến đò về bến bình an. Bố từng nói, đã mang cái nghiệp này vào thân thì hãy luôn nhớ lời người xưa dạy: “nhất tự vi sư – bán tự vi sư”. Và hình như, tôi đã làm người đưa đò cần mẫn trong bấy thời gian để khẳng định với các thế hệ học sinh rằng, chúng tôi là nhà giáo, chúng tôi là những người thắp đuốc cho mọi ngã đường còn đầy bóng tối.

Thật sự mà nói, để được như hôm nay, vững vàng trên con đường mà mình đã và đang bước, tôi thật sự chân thành biết ơn gia đình tôi, những người thân yêu của tôi luôn luôn kề vai sát cánh, chỉ bảo, động viên, khuyến khích. Trong vô vàn những câu chuyện đời, tôi thật sự ghi nhớ và ngưỡng mộ những câu chuyện kể về chặng đường mà ông tôi, mẹ tôi, o tôi…đã đi qua.

Nội tôi từng kể rằng: Ngày xưa, gia đình ta nghèo lắm, cụ cố không có khả năng cho nội đi học như những bạn bè cùng trang lứa, nên nội đã xin đi theo làm nghề giặt giũ, giúp việc vặt cho thầy. Những lúc thầy lên lớp, nội quanh quẩn ngoài phòng học, lắng nghe thầy giảng bài bên trong. Cảm thương với hoàn cảnh và chí ham hiểu biết của nội, thầy cũng xếp cho nội một chỗ ngồi ở cuối lớp, thế là nội cũng được đi học, cũng được tham gia dự kỳ thi và có được bằng “Đit lôm” (Diploma) ngang với bằng tiểu học ngày nay. Cũng chính nhờ cái bằng quý giá đó mà sau ngày hòa bình lập lại, nội tôi được cử làm trưởng ban bình dân học vụ xã. Nội được lên lớp giảng dạy, thực hiện chủ trương “diết giặc dốt” của Đảng và Nhà nước vào những năm (1953 – 1957). Hồi đó nội tôi đã được nhà nước trao tặng huy chương trong phong trào “diệt giặc đói, diệt giặc dốt”, nay nội tôi không còn nhưng giáo giới xã Thanh Hóa luôn nhớ tới ông (Ông Nguyễn Ngọc Châu) mà mọi người vẫn thường gọi “Thầy Châu” bình dân học vụ.

Kế tiếp con đường làm nghề dạy học của nội là mẹ tôi và o (cô) tôi, mặc dầu trong những năm tháng chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ, việc đi lại tham gia học tập quá khó khăn, vất vả; song vì yêu thích cái nghề mà nội tôi đã từng tâm huyết nên mẹ tôi, o tôi cũng rất vui mừng.

Nhớ lại những tháng ngày mà mình đi qua, o tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Ngày o tôi nhận được giấy báo vào học trường sư phạm nội tôi vui xiết bao. Nội tôi bảo: “Chị con, anh con đã đi bộ đội làm nhiệm vụ giải phóng và bảo vệ đất nước, con là con gái thứ ba phải cố gắng học tập chăm chỉ để sau này đem “cái chữ” về góp phần xóa “nạn mù chữ” cho xóm làng là điều bố từng ao ước bấy lâu. Và rồi mẹ tôi, o tôi cũng làm được cái điều mà nội tôi từng tâm huyết.

Tự hào với những gì mà gia đình tôi có, tốt nghiệp phổ thông, tôi cũng khăn gói lên đường vào tận Nha Trang để học ngành sư phạm Mẫu giáo. Tiếp tục theo đuổi mơ ước làm người thắp sáng tương lai, được đứng trên bục giảng, được tự hào làm nghề giáo - cái nghề theo lời của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý “mùa xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ…”. Ba năm học nhanh chóng trôi qua, tôi lại khăn gói trở về quê hương. Qua nhiều tháng năm lận đận, tôi được trở về với nghề như ý nguyện. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại một bản dân tộc ít người (Bản Kà Xen – thuộc xã Thanh Hóa – Tuyên Hóa), quảng đường đi lại quá xa xôi và vất vả, với đồng lương hỗ trợ 120.000 đ/tháng (năm 2003), thực tình đôi lúc, tôi cũng cảm thấy nản lòng. Song nhìn lại cả chặng đường lịch sử phát triển của Ngành giáo dục, có bao nhiêu tấm gương anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp mà không tiếc máu xương, rồi những bậc tiền bối đã từng trải qua bao gian nan vất vả trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề họ vẫn vượt lên, vượt qua để rồi xứng đáng với danh hiệu là “Người giáo viên nhân dân”, “Người chiến sỹ văn hóa”.  Tiếp nối để xứng với thế hệ cha anh, tôi lại lặng lẽ miệt mài với hành trang mình có.

Hôm nay đây, trở thành người giáo viên, người cán bộ quản lý ngành học Mầm non, tôi đã cùng với các bạn đồng nghiệp tâm huyết, cùng chung ý chí, quyết tâm xây dựng đơn vị trường trở thành đơn vị tiên tiến trong ngành học, góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển đi lên của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Giữa bộn bề lo toan “việc trường, việc nhà” phải phấn đấu như thế nào để đạt được các tiêu chí xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc trường – đảm việc nhà” trong vai trò của một người cán bộ quản lý đang là điều trăn trở lớn của bản thân. Nhiều năm qua, tuy trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ và giữ vững được danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; song việc phấn đấu để đạt được trường “Chuẩn quốc gia” đang là một thử thách lớn đối với một trường thuộc xã vùng cao và đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chúng tôi. Làm thế nào đây để mọi con số, chỉ tiêu, mọi kết quả đạt được phải là con số thực theo yêu cầu của Đảng, của Ngành? Làm thế nào để những mầm ươm hôm nay của chúng tôi sẽ đem lại những vụ mùa bội thu ngày mai cho đất nước?

Trăn trở trong suy nghĩ, tôi nhớ đến lời dạy của Bác: “Giáo dục là sự nghiệp cách mạng của toàn xã hội”. Chính điều nhắc nhở hết sức quý giá đó đã giúp tôi nhanh chống xác định, vững tin trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục trong tập thể đơn vị: xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí; tiếp tục phát huy vai trò làm chủ tập thể; yêu trường yêu lớp như yêu chính gia đình mình; tạo mọi điều kiện động viên, phát triển, phát huy tài năng, trí tuệ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Bám sát  mọi chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước và của ngành cấp trên. Thường xuyên tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua hướng về công tác chất lượng và nâng chất lượng. Thực hiện tốt hình thức xã hội hóa giáo dục, thực sự xây dựng “trường ra trường – lớp ra lớp”; “Thầy ra thầy – trò ra trò” và điều khá quan trọng đối với người cán bộ là phải thực sự đầu tàu, gương mẫu.

Sẽ lại khó khăn bộn bề, sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách, nhưng đâu đây tôi vẫn nghe văng vẳng bản nhạc ca ngợi cô giáo nuôi dạy trẻ “mùa xuân ai đi hái hoa…. hay bởi vì em quá yêu thương, những đôi môi đỏ, những đôi mắt tròn…”

Ngày mai là ngày “20 – 11”. Ngày đầy ắp tự hào của nghề dạy học chúng tôi “những kỷ sư tâm hồn đang xây đắp tương lai tuổi thơ”. Ai đó đã nói rằng, Qua cơn bỉ cực, tới hồi thái lai. Tôi tin thế! Ngoài kia, hương sữa vẫn rưng rức lòng.

                                                                          Nguyễn Thị Duyên

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình

 

Các Tin đã đăng
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN HÓA
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3684015. Email: pgd_tuyenhoa@quangbinh.edu.vn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình